Tuổi thơ của nó bì bõm lội ruộng hàng ngày, mùa nối tiếp mùa, nương theo cây lúa mà sống. Lam lũ và cực nhọc, nhưng nó được trời ban cho cái tính ham học hỏi và sáng dạ. Ông già nuôi nó lúc nào cũng tay dao tay búa suốt ngày chỉ biết rèn với dũa, bên tai nó lúc nào cũng vang lên những tiếng động chát chúa phát ra từ tay ông già giáng xuống cái đe...
Bài dự thi “Lúa gạo Việt – Nguồn cội và tương lai”
HẠT GIỐNG QUÝ
Truyện ngắn của ĐÀO VĂN ĐẠT (Phường Bến
Cát, TP.HCM)
Bà chủ ngồi chiễm chệ trên bộ ván gỗ bóng loáng, vừa
dũa móng tay vừa đưa mắt nhìn nó, rồi hỏi:
Mày bao nhiêu tuổi, người vùng nào mà đến đây xin việc
vậy?
Nó không biết trả lời như thế nào cho phải phép. Vì nó
không biết mình bao nhiêu tuổi chỉ nghe loáng thoáng ông già đen thui, tóc tai
bù xù hay nói lảm nhảm lúc ngồi một mình bên chai rựơu đế vào những buổi chiều
tắt nắng. Rằng nó sinh ra vào một ngày cuối mùa thu nào đó trên cánh đồng mùa gặt
xong. Những người đi bẫy chuột sớm phát hiện được nó từ một bờ ruộng lấm lem
bùn đất. Nhìn đứa bé sơ sinh ngo ngoe khóc giữa đồng không mông quạnh, tiếng
khóc càng xót ruột gan khi cái đói mùa giáp hạt như những cơn gió chướng thổi về
làm tả tơi gốc rạ quạnh hiu.
Người dân ở đây cái gì cũng dựa vào cây lúa, ngoài việc
lo cho nồi cơm đủ đầy với nhiều miệng ăn, cây lúa ở đây còn gánh thêm những nhọc
nhằn thường nhật của đời nhà nông tay lấm chân bùn, nên việc nuôi thêm một thằng
bé bỏ rơi giữa đồng như thế này ai cũng e ngại, đắn đo. Không ai nói với ai câu
nào chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Không ai nuôi thì để tao nuôi", Tư lò rèn kiêm luôn nghề thợ máy nói vậy, liền cởi cái áo màu cháo lòng đang mặc túm thằng bé lại thật kỹ như túm một vật dụng đem về nhà. Người ta ai cũng ái ngại cho thằng bé rồi đây sẽ khổ. Rơi vào tay Tư lò rèn này có khác nào giao trứng cho ác.
Tuổi thơ của nó bì bõm lội ruộng hàng ngày, mùa nối tiếp
mùa, nương theo cây lúa mà sống. Lam lũ và cực nhọc, nhưng nó được trời ban cho
cái tính ham học hỏi và sáng dạ. Ông già nuôi nó lúc nào cũng tay dao tay búa suốt
ngày chỉ biết rèn với dũa, bên tai nó lúc nào cũng vang lên những tiếng động
chát chúa phát ra từ tay ông già giáng xuống cái đe. Ông có tánh tính quái đản,
vừa làm vừa lảm nhảm những câu không đầu không đuôi, mà câu nào buông ra cũng
kèm theo một tiếng chửi thề. Chính ông là người đem nó từ bờ ruộng về nhà nuôi,
chứ lúc đó nó có biết khỉ gì đâu mà nhờ ông nuôi với nấng.
Vậy mà, lúc nào ông cũng đối xử với nó như người dưng
nước lã, ngay cả tiếng gọi bằng “Ba” ông cũng không cho nó gọi. Dù gì thì tiếng
gọi thiêng liêng ấy cũng phần nào gắn kết một tình thân cho dù không chung máu
mủ. Ông sợ tiếng “Ba” phát ra từ miệng nó sẽ làm tăng thêm lời dèm pha của
thiên hạ là “Ba gì mà tàn độc thấy sợ”. Mỗi khi thấy ông lôi xễnh nó từ trong
nhà ra sân, xáng lên đầu nó một cán búa như trời giáng, hay thoi vào bụng nó một
cú đạp làm ruột gan nó quặn lên đau nhói vì cái tội lơ đễnh khi kêu ráp cái máy
này thành ra cái máy kia. Không phải nó ráp nhầm, nhưng vì cái tính sáng dạ trời
cho của nó đã phát minh ra kiểu ráp máy kỳ lạ này. Nhiều sản phẩm kỳ lạ không
giống ai từ tay nó làm ra đôi khi cũng có ích cho nhà nông.
Nó không sợ cách dạy dỗ thượng cẳng chân hạ cẳng tay của
ông, nó chỉ sợ cái tính lạnh lùng, dửng dưng của ông. Một thằng con trai mới lớn
như nó có rất nhiều thứ muốn hỏi ông, nhưng nó không bao giờ dám hé môi. Riết rồi
tâm hồn nó chai lì như mớ phế thải được ông thu lượm ở đâu đó đem về chất thành
đống để chuẩn bị đưa vào lò. Nó cũng như sắt vụn được tôi luyện và dần lớn lên
trong bàn tay rèn dũa của ông.
Những lúc nông nhàn, ông hay ngồi ngoài hiên uống rượu
một mình. Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn…Thế là nó hiển nhiên trở
thành người phục rượu cho ông. Lúc hứng chí, ông kêu nó uống với ông một ly. Nó
ngoan ngoãn làm theo, nó ngửa cổ ực thứ nước lỏng cay nồng vào cổ mà nghe lòng
mình mềm ra, làm cho những e ngại, dè chừng hàng ngày giữa ông và nó trở nên vô
nghĩa. Nó mạnh dạn hỏi ông má nó ở đâu? Trong lúc ngà ngà say nghe nó hỏi về đấng
sinh thành ông đặt mạnh ly rượu xuống bàn kêu lên một tiếng khô khốc, rồi lắc đầu
chỉ tay ra đồng lúa đang mùa ngả rạ. Má mày ngoài đó đó! Nó quay nhìn về hướng
đồng xa, chỉ thấy mênh mông đồng không mông quạnh. Trời về chiều mây hồng ngã
màu tím sẫm, tiếng con cúm núm từ đâu vọng vào nghe khắc khoải từng cơn…
*
Giờ đứng trước câu hỏi như chất vấn của bà chủ nhà máy
xay xát lúa, nó không biết phải trả lời như thế nào. Sau khi đảo mắt nhìn từ đầu
đến chân, hình như bà ta nhận ra cái săn chắc mặn mòi của một thằng con trai
con nhà nông chính hiệu. Công việc của nhà máy xay xát này cũng không cần người
có trình độ, chỉ cần người trưởng thành có sức khỏe và mạnh như trâu là đủ điều
kiện rồi. Nghĩ vậy, bà gật đầu: “Thôi được rồi, đem đồ vào trong đi, rồi ra vác
mấy bao lúa ngoài sân cho vào kho!”
Thời gian làm trong nhà máy xay xát lúa, nó cảm nhận
được từng giống lúa tốt xấu như thế nào để cho ra hạt gạo thơm ngon. Nó còn biết
trong chuyến đi nước ngoài vừa rồi, bà chủ có đem về một số hạt giống lúa tốt.
Đặc biệt giống lúa này cho ra gạo thơm ngon năng xuất lại cao. Giống lúa này nó
đã nghe ông Biện nhắc đến từ lâu và từng ao ước có được nó. Và cũng chính giống
lúa lạ này đã thúc giục nó rời xa quê hương tìm đến đây. Rất nhiều lần nó ngỏ ý
muốn đổi tiền công lấy một mớ hạt giống lúa ấy nhưng bà vẫn chần chừ chưa đồng
ý. Nó chỉ muốn mau chóng học được nhiều thứ và có chút kinh nghiệm để trở về
vùng quê nơi nó sinh ra, nơi đó có Hân, có cánh đồng mát ngát mênh mông thơm
mùi rơm rạ. Dù có đi đâu và làm gì nó
cũng không bao giờ quên mùi cơm lúa mới năm đó. Cái mùi thơm đầu đời của một thằng
con trai mới lớn.
*
Mùa gặt năm đó, nó chạy máy tuốt lúa cho nhà ông Biện.
Nhà ông Biện giàu có, người làm công không thiếu, nhưng ông chỉ tin tưởng mình
nó. Vì theo ông, nó từ nhỏ đã sống với Tư lò rèn kim nghề thợ máy nên ít nhiều
việc máy móc nó cũng thuộc lòng. Với sức trai trẻ, việc đồng áng cực khổ thế
nào nó cũng không thấy mệt, nó chỉ hồi hộp và tim đập nhanh khi nhìn thấy nụ cười
tươi của Hân, con gái ông Biện. Mỗi chiều cuối ngày, nó cho chiếc máy tuốt về
sân bãi thì y như rằng Hân đã đứng đó chờ nó từ lúc nào. Chỉ một ly nước mát từ
tay Hân và với nụ cười đầy đặn như lúa trổ đồng ấy đã làm cho nó trằn trọc cả
đêm.
Ngày qua ngày nó chợt nhận ra nó đã yêu Hân từ lúc nào
không biết. Bản chất siêng năng nên công việc đồng áng lúc nào ông Biện cũng
kêu nó làm. Hân cũng để ý thương nó không phải vì nó giỏi giang, hiền lành mà
còn có cái duyên ngầm của người con trai lực điền. Với làn da bánh mật, gương mặt
chữ điền lúc nào cũng hiện diện nụ cười đẹp như lúa ngậm phù sa. Tuy ăn nói rỗn
rảng nhưng tính tình hiền như đất.
Vụ mùa năm đó nhà ông Biện thu hoạch giống lúa nàng
thơm. Giống này rất kỳ lạ, đến thời kỳ chín rộ, trời càng nắng mùi hương tỏa ra
càng nồng nàn hơn. Giữa trưa bụng đói cồn cào, mùi lúa thơm càng làm cho người
ta thèm cơm hơn bao giờ hết. Hân đem cơm trưa ra đồng cho nó. Trong cơn đói cồn
cào giữa cánh đồng ngát hương mùi lúa chín, trước cái cà mên đựng cơm trắng
phau và nụ cười chín mọng của Hân nó không kiềm lòng được. Nó và Hân nhìn nhau
say đắm. Gió trên đồng vẫn thổi, lúa trên đồng vẫn thơm, mùi cơm lúa mới vẫn
tinh khiết, dịu dàng… Nó và Hân đã cùng ăn bữa cơm tình ái giữa cánh đồng lộng
gió đầy mùi hương...
Lúa đã gặt xong, những hạt vàng của trời đất được người
ta nâng niu mang về cất giữ. Mùa giáp hạt năm nào ngoài đồng cũng vắng lặng, buồn
tênh. Những cơn gió nghịch mùa cứ thổi rào rạt trên đồng làm xơ xác những đám cỏ
khô. Việc nó thương Hân ông Biện cũng đã biết. Nhưng ông không nói gì cứ lặng
im mặc cho mùa nối tiếp mùa làm nức nẻ những luống cày ải ngoài đồng chờ cơn
mưa tới.
Trời đã sang mùa khô, khắp cánh đồng chỉ còn trơ màu cỏ
úa. Tiếng con nghé ngọ kêu bầy càng làm oi bức cả không gian. Một ngày Hân chợt
thèm chua. Chiều nào đi bắt cá cạn về nó cũng trèo cây me đầu xóm hái trái me non
cho Hân. Hân lén ăn me chua trong phòng không biết thế nào mà để ông Biện phát
hiện. Ông gặng hỏi con gái mới biết tác giả cái bào thai chính là nó. Sự im lặng
của ông đã đến hồi phải lên tiếng. Ông kêu nó lại, dơ cây roi mây lên đánh tới
tấp vào người nó. Hân từ trong phòng chạy ra ôm lưng nó. Sợ người yêu đau, nó
kéo Hân vào lòng đưa tấm lưng về phía ngọn roi đang giáng xuống như mưa quất
vào da thịt rát buốt.
Vừa đánh, ông Biện luôn miệng chửi: “Đồ mất dạy này! Đồ
mất dạy này!” Nghe ông Biện chửi câu này nó cắn răng chịu đau. Ừ, có ai dạy nó
đâu mà mất dạy hay còn dạy. Chỉ có đồng ruộng và cây lúa dạy nó. Đồng ruộng dạy
nó biết nương theo hoàn cảnh mà sống, cây lúa dạy nó biết thuận theo tự nhiên
mà tồn tại. Đánh hoài cũng chẳng giải quyết được gì, ông Biện ném cái roi mây
vào góc nhà thở dốc, rồi nói:
Ngày mai mày kêu thằng Tư Lò Rèn qua đây tao nói chuyện!
Cuộc nói chuyện giữa một nhà phú nông và tay lò rèn thợ
máy cũng không có gì gay cấn. Chuyện cũng đã lỡ rồi, đằng nào thì gạo cũng đã nấu
thành cơm. Cuối cuộc nói chuyện ông Biện muốn nó hiểu rằng. Muốn làm rể nhà này
không phải chỉ biết nai lưng ra làm thuê làm mướn, mà còn phải biết học hỏi cái
hay, cái giỏi của thiên hạ. Nghe đâu khu vực miệt trên có giống lúa mới vừa
thơm ngon lại vừa cho năng xuất cao, tìm giống lúa đó về được đây thì ngày báo
hỷ mới tính tiếp. Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc chiều tà, đâu đó trong
xóm ai đó cao hứng hò: “Hò ơi…lấy lòng nhạc gia hai tay con xá, hai chân con quỳ…hò
ơi… vì thương con tía…Hò ơi… vì thương con tía… xá gì thân con!”
*
Bản chất nhà nông cần cù siêng năng đã giúp nó lấy được
lòng bà chủ, không bao lâu nó trở thành người quản gia tin cậy. Từ việc quản lý
công nhân ở ngoài nhà máy cho đến việc bếp núc trong nhà đều một tay nó lo liệu.
Bà chủ tuổi trung niên dáng người cao ráo, gương mặt lúc nào cũng phấn son, bà
thường xuyên đi nước ngoài như người ta đi chợ vậy. Gia đình giàu có nhưng
không hiểu sao không có chồng cũng chẳng có con. Đôi lần ánh mắt nó chạm vào
ánh mắt bà chủ, sự thèm khát một đứa con tự mình sinh ra đã hiện rõ trên đôi mắt
ấy. Nhiều lần bà kêu nó lên lầu dọn phòng cho bà, những cử chỉ cố tình va chạm
nhẹ khiến nó e ngại, dè chừng. Rồi một đêm mưa to gió lớn, nó đang lúi húi lau
chùi bàn ăn bất chợt bà nắm tay nó kéo vào phòng rồi thì thào nói lời van xin
nó tặng cho bà một đứa con. Tiếng mưa rào rạt ngoài cửa sổ hòa với tiếng bà vừa
van xin vừa như mời gọi. Bà cởi phăng chiếc áo mỏng dính trên người rồi ôm ghì lấy
nó.
Một mùi thơm quý phái xộc vào mũi nó. Bất chợt nó nhớ
đến Hân, mùi lúa thơm nồng nàn ngày ấy nó không thể nào quên. Nó vội kéo tay bà
ra nhưng bà nhanh nhẹn vòng tay ôm eo nó thì thầm; “Cho tôi đứa con, tôi hứa sẽ
bù đắp lại tất cả, muốn gì được nấy! Kể cả những hạt giống mới”. Ngay lúc này
đây nó nghĩ đến lời ông Biện, nghĩ đến những hạt giống quý và nghĩ đến Hân. Đầu
óc nó đang quay cuồng với nhiều suy nghĩ ngổn ngang giữa chung thủy và sự phản
bội, giữa danh dự và lòng tự trọng.
Ngoài trời gió rít từng cơn, gió đập mạnh vào mái hiên
kêu lên những âm thanh rầm rập như thôi thúc nó hãy mạnh dạng lên. Chỉ giúp người
ta có một đứa con thôi mà! Giúp đi, hãy
giúp đi đừng ngại ngần... Bất giác nó choàng tay ôm eo bà chủ rồi nâng bà ta
lên như nâng một bao lúa cho vào máy xay. Trong chuyện này đâu chỉ cần sức mạnh
là đủ, đôi khi cũng cần những kỹ thuật tinh vi mới thành công được. Bà nắm đôi
tay rạm nắng của nó đặt lên bộ ngực nóng hổi của bà. Và cứ thế, đôi bàn tay săn
chắc quen với việc đồng áng của nó được một chuyến phiêu du trên thân thể quý
phái thơm lừng. Bàn tay ấy cứ mải miết tìm những vùng đất lạ để mơn trớn, để đẩy
đưa… để dìu bà chủ trở thành những hạt gạo thơm ngon, tròn trịa, trắng phau…
*
Ngày nó rời nhà máy về quê, ngoài tiền thưởng hậu hĩnh
của bà chủ nó còn được bà tặng thêm một túi nhỏ hạt giống tốt mà bà đã kỳ công
mang từ nước ngoài về. Với hy vọng nó sẽ nhân giống lúa quý này ra thật nhiều,
thật tốt trên những cánh đồng của làng quê Việt Nam. Và bà càng hy vọng hơn cái
mầm sống nhỏ nhoi trong cơ thể bà rồi đây cũng sẽ phát triển thuận theo tự
nhiên, để cuối đời bà còn chút gì an ủi. Về phần nó, chuyến này về quê chắc là
ông Biện nhạc gia tương lai của nó sẽ vui mừng có được chàng rể quý đã đem ước
mơ cả đời nhà nông của ông về với vùng đất phù sa này.
Còn với Hân, chắc rồi đây cũng sẽ hiểu được tấm chân tình của chồng mình. Bởi, một hạt giống tốt thì cũng cần được nhân giống ở nhiều nơi./.