Câu chuyện của tác giả Du An về những ngày gieo neo ở Điện Biên: Mấy chục năm qua đi, hết đói rồi. Mấy chục năm, con vẫn sợ, chưa ăn lại sắn. Mấy chục năm, con vẫn chỉ thèm cơm mẹ nấu. Chao ôi, khói cơm, hương cơm cuống quít gọi về mỗi trưa, mỗi tối...


Bài dự thi “Lúa gạo Việt – Nguồn cội và tương lai”

NỒI CƠM CỦA MẸ

DU AN (Điện Biên)

Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi. Ra giêng được mười ngày thì nhà mình lại tiếp tục ăn độn. Chuối có mấy buồng đã ăn hết trong năm. Giờ bắt đầu đến sắn. Sắn còn ba bao, thỉnh thoảng mẹ vẫn mở ra kiểm tra, phơi lại nhưng chưa được ăn. Mẹ bảo để giữ nhà. Nhà mình neo người trồng được hơn nghìn gốc sắn. Dạo tháng bảy, tháng tám đã nhổ non, ăn mất già nửa rồi.

Số còn lại, một phần nạo, băm ăn đã hết vơi nửa. Còn một phần hôm nhổ được bốn bao củ tươi, mẹ một mình bóc, ngâm. Phơi bốn nắng cho vào bao dựng trong buồng. Thỉnh thoảng đang chơi, con chợt thấy mùi thơm. Hít hà mấy cái, dò tìm mãi rồi mới chợt nhớ ra - Mùi sắn. Cái dạ dày lép kẹp của con nhanh chóng tưởng tượng đến  nồi bánh sắn. Mở vung ra ngào ngạt khói, thơm phức.

Giờ thì cả nhà mình phải ăn đến phần sắn giữ nhà. Bữa đầu tiên bốn anh em chúng con nhồm nhoàm, líu lo, căng bụng. Bảy phần sắn ba phần cơm. Mẹ khéo nấu hay đói quá mà chẳng thấy mùi khê nồng. Có một chút nóng cổ thoáng đến nhưng nó bị át ngay bởi những trò đùa nô mồ hôi mồ kê nhễ nhại hay cái đói lưu cữu một bữa trở lại chưa thấm ... Con chẳng biết, chỉ biết mới bốn giờ đã chạy về "chóp" bữa chiều.

Bữa sau mẹ vẫn nấu như cũ. Sang bát thứ ba, con bắt đầu lấy đũa gổng từng sợi sắn lên nhìn. Trong cổ có cục gì cứ thế mà đầy ứ lên. Đã no? Không phải! Con vẫn còn có thể ăn được ba bát nữa. Con gẩy gẩy bát… thật may một cục cơm không hiện ra. Con đưa tọt ngay vào miệng sợ các em nhìn thấy. Ngọt lừ. Con tiếc không được nhồm nhoàm cho thật đã. Sự sung sướng ích kỉ qua nhanh. Lại tràn ngập sắn. Con và mấy cái, vươn cổ nuốt, nước mắt tự nhiên dàn dụa. Con đứng dậy bát cơm thành bỏ dở.

Ba đứa em cũng thế. Thấy con đứng dậy liền kêu lên "ăn sắn kinh lắm. Cổ cứ tắc lại mẹ ơi!". Mẹ đang đảo đảo nồi cơm, hình như mẹ tìm cục cơm không giống của con… (con đoán vậy). Rồi mẹ ngẩng lên bảo "Thôi các con ạ … mai mẹ nấu cơm không cho một bữa". Con reo lên "A! Cơm không rồi chúng mày ơi …". Tiếng reo của con chợt tắt ngấm khi thấy mẹ lắc đầu một cái. Con hiểu cái vai trò anh cả của mình thật xấu hổ.

Bữa sau mẹ nấu cơm không thật. Một đấu gạo hẳn hoi. Không cần gọi, thấy mùi cơm, như có nam châm, bốn anh em con ngay lập tức ngồi gọn xuống mâm. Mẹ ngồi đầu nồi xơi cho từng đứa. Nhồm nhoàm, vèo vèo, hết … mẹ cứ thế mà xơi. Mỗi đứa đến bát thứ ba thì nồi trơ đáy. Còn miếng cháy, con ngồi đầu nồi nhanh chóng đưa vào bát mình. Cái út không được thêm bát nữa khóc ré lên, lăn xuống đất giãy giụa. Con nhai miếng cháy như muốn nhả ra, như muốn nuốt vào thật nhanh. Mẹ nhìn con, ánh mắt không thấy giận dữ nhưng cứ buồn thăm thẳm.

Cơm không chỉ diễn ra một bữa ấy.  Bữa sau lại sắn …! Mãi đến khi mở vung con mới biết. Cảm giác ân hận về miếng cháy bữa trước khiến con im lặng. Con ngồi im, không chia bát đũa. Mẹ mở vung, trong làn khói nồng nồng mờ mờ mẹ tuyên bố "Hôm nay tất cả để mẹ xơi. Thằng Dũng cũng vậy". Con ức!  Hoá ra mẹ trị tội con? Nhưng chả sao bữa nay toàn sắn … báu gì! Con giả vờ nhìn ra ngoài vườn nhưng vẫn liếc mắt xem mẹ.

Đôi đũa cả như đang múa trong tay mẹ. Hớt nhẹ, hớt nhẹ phần trên cùng, mẹ cho vào cái đĩa, đặt ra bên cạnh. Tiếp phần dưới mẹ xơi đặt vào chỗ mình. Con nhìn mẹ … sao hôm nay khác lạ? Đứa út phải được xơi đầu tiên cơ mà? Tiếp theo là đến phần con. Mẹ cẩn thận nhẹ nhàng gạt phần trên ra xới đưa con …

Cứ thế, phần đáy nồi đứa út được nhận. Đến lúc này con nhòm hẳn vào bát đứa út. Cơm không, trắng tinh, ngào ngạt khói. Con nhìn lại bát mình. Sắn.. nhưng cơm vẫn nhiều. Con biết và không nói gì, sợ mẹ lại bảo tị nạnh với đứa bé tí.  Con ăn hết một bát và nhìn mẹ. Mẹ ăn chầm chậm. Ăn như nghĩ, ngồi xem các con. Con nhìn vào bát mẹ. Toàn sắn là sắn. Nhìn tinh mới thấy mấy hạt cơm nấp sau sợi sắn. Con hiểu ra … nồi cơm bốn tầng. Tầng đầu tiên toàn sắn cho con cún. Tầng thứ hai sắn tám phần, cơm hai phần cho mẹ. Tầng thứ ba nửa cơm nửa sắn cho con và đứa thứ hai. Tầng cuối cùng cơm không dành hai đứa bé. Không hiểu mẹ nấu thế nào nhỉ. Con cũng đã nhiều lần được mẹ, hàng xóm khen về nấu cơm sắn giỏi. Cái giỏi ở đây thú thật là mẹ chín phần, con một phần. Đến bữa mẹ sắp sẵn: Gạo nước cứ việc vào nồi lên bếp. Sắn nạo trộn với nước nóng già đủ ướt. Khi cơm gần cạn  con chỉ việc cho sắn vào đảo đều là xong. Đấy công mẹ, “giấy khen” con nhận là như thế.

Nồi cơm bốn tầng như thế yên ổn được chục ngày thì con ngán quá. Con không dám nói thẳng là con cũng muốn ăn cơm không như hai đứa bé nhưng đến bữa cứ bậm bục, lủng bủng. Mẹ đoán được ý con liền bảo "Thôi cố ăn nốt bữa đi. Bữa sau mẹ sẽ làm bánh sắn". Tiếng "bánh" quả có sức nặng, vừa nghe con đã nhẹ cả người.

Bữa sau bắc nồi cơm xong, mẹ ngào bột. Bột sắn trắng tinh, mịn màng, mẹ rót nước vào trộn đều. Chẳng mấy chốc đống bột đã thành quả bóng tròn tròn, ngon mắt.  Rồi cứ thế mẹ véo bột nặn thành những quả bóng nhỏ. Cơm vừa cạn, những quả bóng nhỏ ấy, đưa nhanh vào nồi đậy vung lại. Anh em chúng con háo hức đợi.  Bánh sắn quả là ngon hơn sắn nạo. Con ăn liền ba cái. Ba đứa em mỗi đứa cũng hai cái. Tất cả đã lưng lửng dạ, mẹ xới mỗi đứa một bát cơm, ai cũng vừa vặn no. Sau này con mới ngẫm ra đấy là cái khó ló cái khôn của mẹ.

Suốt cả tháng trời mẹ làm đủ các loại bánh sắn. Bánh dùng nấu với mật, bánh nõ chó nhân đũa (bánh nặn cho đũa vào rỗng giữa), bánh khúc … rồi cả bánh mì sắn nữa (bánh dàn phẳng cho lên chảo nướng chín vàng). Cứ như thế ba bao sắn “giữ nhà" hết vèo. Mùa cũng vừa đến. Ôi! nồi cơm gạo mới chả cần thức ăn cũng ngọt lừ.

…Mấy chục năm qua đi, hết đói rồi. Mấy chục năm, con vẫn sợ, chưa ăn lại sắn. Mấy chục năm, con vẫn chỉ thèm cơm mẹ nấu. Chao ôi, khói cơm, hương cơm cuống quít gọi về mỗi trưa, mỗi tối. Hôm nào phải tiệc tùng chẳng thể đừng, về nhà là con vào ngay bếp, vục vội bát cơm. Cơm là mẹ tháng ngày thức tỉnh con.